Cứ nhìn vào cuộc đời của con người, thấy họ toàn gặp chuyện đau khổ. Người thì cho là luật nhân quả người thì cho đó là số mạng. Theo con, không vì hai lý do trên. Nếu vậy, sao Chúa “ác” quá vậy, hay bắt lỗi con người quá vậy? Sao lại bắt người này đau khổ, người kia lại cho sung sướng? Mới đây, con được hiểu thêm, đó là thánh giá Chúa ban để đồng hành với Chúa về nước trời. Cha ơi! vậy sao Chúa cũng ban cho người này thánh giá đồng, bằng sắt, người khác lại có thánh giá nhẹ như lông ngỗng? Chúa đâu có mời gọi mình vác thánh giá của Chúa đâu, phải không cha? Bởi vì mình theo Chúa, và vì theo Chúa, mình đi theo chân lý, theo sự thật mà sự thật thì mất lòng, bị đối kháng, chống đối từ bản thân của mình, từ gia đình, bạn bè, xã hội. Cha nghĩ sao? (NK)
NK thân mến, Phật giáo cho ta cái nhìn về cuộc đời rất thấm thía khi gọi đời là bể khổ. Chúng sinh trầm luân trong kiếp đọa đày. Quả thật, đau khổ là một mầu nhiệm một điều trí khôn con người không thể hiểu biết trọn được. Con người từ ngàn xưa vẫn muốn hiểu được mầu nhiệm này. Phật Tổ bảo đau khổ là do dục. Muốn hết đau khổ phải diệt dục. Nhìn bên ngoài người ta thấy thật vậy đó. Thánh Kinh bảo người ta xét bên ngoài nhưng Chúa xét bên trong. Nhìn lại quá khứ, đôi khi tôi phải cám ơn Chúa vì nếu Chúa cho tôi may mắn hơn có lẽ tôi đã không biết đến ơn Chúa. Tôi tin Chúa khôn ngoan và nhân từ vô cùng. Chúa biết việc Chúa làm và Chúa làm theo lòng nhân từ và công bình vô cùng của Chúa. Đó là một mầu nhiệm.
Chúa trao ban thánh giá cho mỗi người và thánh gía đã được đo theo lòng thương xót Chúa và sức lực và “thiên mệnh” của mỗi người. Thánh nữ Thiên sa uống xong một ly thuốc và tâm sự rằng nhìn ly thuốc mầu mè ngon ngọt lắm nhưng chưa bao giờ thánh nữ thấy gì đắng hơn. Phim Tàu đôi khi có câu nói “xem dzậy mà nó không dzậy đâu!” Theo tiêu chuẩn nào anh nói thánh gía nặng hay nhẹ? Một người khỏe mang một tạ thì dễ dàng hơn một người yếu đau mang một kilô. Thà vác thánh gía với tâm hồn mạnh mẽ hơn là chịu ba cái lặt vặt với tâm hồn yếu nhược. Thánh giá xem nhẹ như lông ngỗng mà lưng lạc đà có thể gẫy đó. Đừng mơ! Trước mầu nhiệm thánh giá chúng ta cần tin là Chúa chọn phần tốt nhất cho chúng ta. Rồi cố gắng làm những gì có thể với ơn Chúa và xin Chúa giúp làm những gì không có thể.
Cách đây ít lâu, đài phát thanh Vatican có nêu lên một chứng nhân trong đời về cô Benedetta. Cô sinh tại thành Forli, nước Ý. Benedetta học thật giỏi, năm 17 tuổi đã thi đậu vào trường y khoa danh tiếng của Đại Học Milano. Không lâu sau đó, một chứng bệnh kỳ lạ phát hiện: cô mất dần các cảm giác. Cô cứ gắng học đồng thời gia đình giúp cô chạy chữa và giải phẫu đủ thứ. Tới năm 24 tuổi, cơ thể cô bị huỷ hoại tàn tạ hoàn toàn. Rồi, một hôm mẹ cô đọc cho cô nghe những lá thư độc giả gởi tuần báo Epoca. Trong đó có thư của anh Natalino kể lại nỗi tuyệt vọng của mình. Nghe xong, cô quyết định trả lời Natalino. Nội dung đại khái:
“Anh Natalino thân mến, tuần báo Epoca có đăng bức thư của anh. Mẹ tui đã đọc đoạn thư của anh cho tui bằng cách đánh hiệu vào tay tui, vì bây giờ tui điếc và mù rồi nên không còn tự đọc và nghe được nữa (. . ..)
Năm nay tui cũng 26 tuổi như anh nhưng từ lâu tui bị bệnh tật. Một thứ bệnh làm tui tê liệt trong lúc tui sắp đậu bác sĩ sau nhiều năm trời học ở trường y khoa Milano. Từ ít lâu nay tui bị điếc, thứ điếc mà các bác sĩ cũng không ngờ. Nhưng tui vẫn phấn đấu học hành nhưng rồi trước khi thi môn cuối cùng thì cơn bệnh đã ngăn chặn tui lại. Cách đây 3 tháng tui còn nhìn thấy ánh sáng nhưng bây giờ thì tui mù hẳn rồi. Tất cả là bóng tối. Nhưng tui chưa hề tuyệt vọng vì biết rằng Chúa Giêsu đang đợi tui ở cuối đường đi. Trước đây tui có thể ngồi nhưng bây giờ tui phải nằm trên gường thôi. Dầu thế tui tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và là tình thương là sự chắn chắn viên mãn ( . . . .)
Natalino thân, anh đừng thất vọng nha. Cuộc đời mau qua này quá ngắn ngủi. Quá ngắn và quá buồn và quá nguy hiểm cho ai muốn hưởng thụ vội vã. Với ai biết cộng tác với ơn Chúa, đời sống sẽ đảm bảo đưa họ về quê trời muôn thuở. . .. Mến chào anh, Benedetta.”
Thư của Benedetta làm nhiều người cảm động và viết về tuần báo. Tòa báo cho đăng một trong những bức thư ấy như:
“Kính gởi bác chủ nhiệm, cháu viết thư này để cám ơn bác đã cho đăng bức thư của Benetta. Cháu năm nay vừa chẵn 20 nhưng cháu sắp chết và những đau khổ của cháu cũng sắp chấm dứt. Trước đây cháu tuyệt vọng! Không một ai có thể nói một lời có ý nghĩa với cháu dù cha mẹ, anh chị em hay bạn học. Nhưng bức thư của Benedetta đã đổi thay cháu toàn diện. Cháu không thất vọng nữa. Bây giờ cháu dám tin rằng tuổi trẻ của cháu không chấm dứt với cái chết của cháu. Cháu không biết nói thế nào để giải thích cho bác được!”
Một nữ nhi bệnh tật nhưng tâm hồn lớn quá! Ai bảo không có anh hùng giữa thế giới ham hưởng thụ hôm nay?
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC
Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ